(Nguồn ảnh: Báo pháp luật & dân sinh)
Thứ Hai đầu tuần, mọi thứ trở lại với vẻ nhộn nhịp của nó, đường phố lại điên loạn như nó vẫn thường thế. Thời tiết Hà Nội đã bắt đầu vào mùa nồm. Mọi thứ làm cho con người ta dễ “dậy sóng” ở trong lòng. Tản mạn một chút thế thôi, “Chào sếp! You good chứ sếp” – đó là cách mà nhỏ nhân viên của tôi bắt đầu một ngày làm việc. “Good” – tôi đáp lại, “đường với chẳng xá, bực mình ghê ấy Sếp”- nhỏ nhân viên tiếp tục liến thoắng bên cạnh bàn của tôi trong khi dán mắt vào màn hình laptop. “Mày phóng cũng có phải hiền lành gì đâu mà” – tôi đùa nó. “Em đi xe là cực kì hiền lành luôn đấy ạ” – mắt nó chưa rời khỏi màn hình, “ừ mày hiền kinh”…
Câu chuyện đường xá chắc luôn là câu chuyện mở đầu ngày mới của “nhân viên hiền lành”.
Thứ Ba, tôi đến sớm hơn một chút, nhà tôi may là gần công ty nên chuyện đi lại cũng khá thoải mái. 9h sáng, nhỏ nhân viên xuất hiện, nó không quá thường xuyên tới muộn như vậy, không biết nhỏ bực mình chuyện gì mà mặt mũi “xám xịt”. Vội vàng check-in rồi quay về bàn làm việc, nhỏ quăng balo lên ghế, vâng là quăng balo lên ghế một cách thô bạo nhất có thể. “Cứ bình tĩnh”- tôi nói nhỏ, “hai tiếng đồng hồ ngoài đường, hai tiếng sếp ạ, hai tiếng”-nó vừa nói vừa trút giận lên cái bàn phím. Nhân viên của tôi ở cách công ty khá xa, như lúc trước nhỏ kể, từ nhà tới công ty mà đường thông hè thoáng đi nhanh một chút cũng hết đâu tầm 40′ rồi. Tôi cười cười nói nhân viên của mình: ”thôi không sao, đường xá như vậy đi lại cẩn thận một chút”. Nhỏ quay lại làm việc vẫn còn chút hậm hực trong lòng thì phải.
Đầu giờ chiều nhỏ liến thoắng:” Em biết sao tắc rồi sếp ơi…”. Đại ý là do một xe container xảy ra tai nạn trên tuyến đường trên cao, gây ra ách tắc nghiêm trọng đến các trục đường chính xung quoanh. Nghe đâu phải đến hết trưa ngày hôm đó đường mới hết ách tắc. Giao thông, câu chuyện khi nào mới đến hồi kết đây.
Thứ Tư, nhanh thật nháy mắt một chút đã giữa tuần rồi. Hôm nay nhóm của tôi có cuộc gặp mặt lúc 10h sáng với khách hàng. Tôi đến sớm hơn hẳn mọi khi, còn nhỏ nhân viên chắc phải đến từ bao giờ rồi ý chứ, nhân viên của tôi cứ mỗi lần phải gặp khách buổi sáng là nhỏ sẽ đến từ rất sớm. Ấy vậy mà, không ai ở văn phòng cả, tôi bất ngờ trong giây lát.
8h45 nhỏ xuất hiện, lần này còn không mảy may check-in, ôm ba lô rồi vụt chạy tới chỗ ngồi, “á á á giết người” – nhỏ vừa mở máy vừa gào thét một mình, không quan tâm rằng ánh mắt của tôi đang đầy “sợ hãi” nhìn nhỏ. “Ơ ơ giết ai, ai giết”- tôi hỏi; “may mà không muộn, không thôi là có án mạng rồi”- nhỏ nhân viên sau khi đã định thần lại thì bắt đầu bản tình ca tắc đường của nhỏ. Nhiều lúc cũng muốn nản với bản tình ca ấy, thôi thì thông cảm cho một nhân viên xa nhà vậy.
Sau Tết, các bạn sinh viên thường quay lại trường muộn hơn so với những người đi làm, nên những ngày đầu khi phải đi làm đường xá vẫn có chút thông thoáng. Một tuần sau những ngày làm việc đầu tiên, thì lưu lượng xe cộ tưởng chừng như tăng gấp đôi. Tôi vẫn nhớ thứ Bảy tuần trước nhỏ còn nói với tôi: “hết Tết rồi mà đường đi có vẻ thoáng sếp ạ, đi lại mà thoải mái hẳn.” Thật tội cho cô gái trẻ khi mà sự thoải mái đó chẳng kéo dài được lâu.
Một ý nghĩ chạy thoáng qua đầu, tôi nhấc điện thoại lên và bắt đầu một kế hoạch mới.
“Từ tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng một sản phẩm mới. Ứng dụng họp trực tuyến, họp online, cái này là hoàn toàn của Việt Nam thiết kế mọi vấn đề về kĩ thuật hay hỗ trợ kỹ thuật họ sẽ trực tiếp tư vấn và hướng dẫn mình.” – tôi bắt đầu buổi họp như vậy. Và cũng không quên nhắc nhở nhỏ nhân viên của mình -“anh hy vọng có cái này rồi sẽ không phải nghe bản tình ca của mày mỗi sớm mai nữa”; “ơ thế cái này có khác gì video call đâu sếp, em gọi xừ video call cho nhanh” – nhỏ đáp lời. “Thế video call của cô có gửi tài liệu hay trình chiếu trực tiếp báo cáo của cô cho tôi đươc không?” – tôi từ từ đáp lại. “Ohlala, hay nha sếp” – “không hay sao làm sếp của cô”. Cuộc họp kết thúc, hy vọng là mọi thứ sẽ tốt hơn-tôi suy nghĩ trong đầu.
“CloudMERO là sản phẩm của Việt Nam, có hỗ trợ thêm tiếng Anh và tiếng Nhật, sau này có họp với khách, ngoài lịch hẹn thông thường thì không được quên giới thiệu cho khách về ứng dụng này, phòng trường hợp đi đường hay đến muộn thì thay vì để khách chờ có thể họp trực tuyến với khách luôn, thông tin sản phẩm, tài liệu hay báo giá là gửi trực tiếp trên đấy luôn. “- tôi dặn dò cô nhân viên xa nhà. “Yes Sir!”- nhỏ nhân viên của tôi hý hửng vô cùng.
Một tuần làm việc mới lại tới, và lần đầu tiên tôi được thưởng thức ly cà phê trong yên lành mà không phải nghe bản tình ca tắc đường.